Ước mơ là bác sĩ của thiếu nữ 11 năm ngồi trên xe lăn

  • NamMV
  • Thứ Hai - 26/05/2014 00:00
  • 825 views

Đã 11 năm phải gắn bó với chiếc xe lăn cùng di chứng của căn bệnh u chèn tủy sống khiến cô gái 18 tuổi phải ngày đêm đau đớn nhưng cô nữ sinh lớp 11 vẫn bền chí đến lớp đều đặn để nuôi hy vọng một ước mơ... làm bác sĩ.

Cô bé lớp chuyên Toán và căn bệnh quái ác

Chúng tôi tìm đến xã Nga Văn (huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để gặp mặt trực tiếp nói chuyện với cô bé được mọi người biết đến bằng cái tên "cô bé có nghị lực phi thường". Bởi lẽ, em đang trải qua một căn bệnh quái ác khiến cuộc sống của em trở lên bất lực với tất cả. Không những thế, trên mình em còn có một vết thương "hở" ngày đêm rỉ dịch, đau đớn. Cô học sinh ấy tên Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1995, trú tại xóm 6, xã Nga Văn), hiện đang là học sinh lớp 11 chuyên Toán, trường THPT Ba Đình (huyện Nga Sơn).

Chia sẻ với PV, bà Mai Thị Ái (83 tuổi, bà nội của Nguyệt) cho hay, Nguyệt sinh ra lành lặn khoẻ khoắn như bao đứa trẻ trong xóm. Cho tới năm 3 tuổi, em bị ngã và bắt đầu có dấu hiệu bị bại liệt bất thường. Dù lúc đó, kinh tế gia đình Nguyệt vẫn nghèo khó, song thương con nên bố mẹ Nguyệt đã bán hết những thứ có giá trị trong nhà, vay công mượn nợ để dồn tiền đưa con ra các bệnh viện lớn ngoài Hà Nội để chữa trị mong sao con tránh khỏi cảnh tật nguyền. Sau một năm chữa bệnh bại liệt, Nguyệt dần hồi phục sức khỏe, đi lại được. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết Nguyệt đang bị một khối u chèn tủy sống, rất khó chữa dứt khỏi. Lần này, gia đình lại tiếp tục mượn tiền họ hàng, bà con chòm xóm cho Nguyệt đi cắt khối u trong tủy sống.

Cụ Mai Thị Ái và Nguyệt. Ảnh Bình Trịnh.

Cụ Mai Thị Ái và Nguyệt. Ảnh Bình Trịnh.

Ngoài sân, chị Lý Thị Chất (46 tuổi, mẹ Nguyệt) vừa chào khách trong nhà rồi nói bà Ái giúp con đẩy chiếc xe lăn ra để đỡ Nguyệt đưa vào nhà. Dường như Nguyệt cũng có vẻ ngại ngùng, bối rỗi khi thấy chúng tôi ra phụ bà nội đỡ Nguyệt xuống xe đạp và dìu lên xe lăn. Chị Chất kể lại những năm tháng qua của con gái bằng một giọng buồn bã: "Vợ chồng tôi sinh được 3 người con, một con trai đầu và hai con gái sau. Nhưng điều bất hạnh nhất đã xảy ra với cả hai con gái. Chúng nó sinh ra thì lành lặn, nhưng lớn dần lại mang thân thể của người khiếm khuyết...". Trong giọng nói nghẹn ngào của chị Chất có một cục nghẹn đến khó tả. Chị kể rằng, con gái út Nguyễn Thị Minh (SN 1997, em gái Nguyệt) sinh ra hai tháng tuổi đã đi mổ khối u xương cụt ở cột sống. Dù ca phẫu thuật đã thành công nhưng Minh bị di chứng của khối u để lại hậu quả đi đại, tiểu tiện bất thành, khó khăn và đi lại cũng cà nhắc.

Còn Nguyễn Thị Nguyệt sau lần ngã lúc 3 tuổi cũng bị bại liệt đi lại không được. Khi chữa trị xong bệnh bại liệt thì Nguyệt lại bị khối u đặc biệt, khối u này nằm chèn tủy xương sống, vị trí khó cắt dứt bỏ. Nên dù đã phẫu thuật mấy lần nhưng khối u lại mọc xuống tủy sống phía dưới gần xương cụt dưới hậu môn tạo nên một vết thương hở miệng loét ra. Hàng ngày vết thương này cứ há miệng to ra và tiết dịch, khiến Nguyệt vô cùng đau đớn và khó chịu. Nguyệt cũng đã uống rất nhiều thuốc, khâu vá nhiều lần nhưng vẫn không lành được vết thương.

Trải qua khắp các bệnh viện lớn như Việt - Xô, Việt Đức, Thái Hòa (Hà nội)... để chữa khối u ở tủy sống và vết thương hở song kết quả không mấy khả quan. Các bác sĩ cho biết Nguyệt bị bán thân bất toại, mất cảm giác. Còn vết thương hở vẫn âm ỉ sinh sống lan lở. Ngày nào cũng vậy, cứ sáng dậy và tối đi ngủ là chị Chất lại phải rửa vết thương cho Nguyệt để tránh bị nhiễm trùng. Từ ngày ở bệnh viện về, mọi sinh hoạt hàng ngày của Nguyệt như tắm giặt, ăn uống đều nhờ vào bàn tay của mẹ chăm sóc. Bước vào tuổi đi học, Nguyệt vẫn phải ngồi xe lăn và nhờ sự bế bồng của cha mẹ.

Sức sống tiềm tàng

Đã 11 năm rồi chính mẹ đã giúp Nguyệt từ việc sinh hoạt cá nhân đến việc đi học. Nguyệt tâm sự: "Ước mơ lớn nhất của em là có sức khỏe để học hết lớp 12 rồi em sẽ đi thi đại học. Em muốn trở thành một bác sĩ để sau này chữa bệnh cho chính mình và những người nghèo". Ngày nào cũng vậy, dù trái gió trở trời, thân thể đau nhức nhưng Nguyệt vẫn giữ thói quen hẹn chuông đồng hồ lúc 4h sáng dạy học bài đến 5h30. Sau đó, em nhờ mẹ vệ sinh cá nhân và ăn cơm sáng. Đến 6h30, chị Chất lại bắt đầu dìu con gái ra xe đạp chở đi học. Đến trường Nguyệt lại được các bạn giúp đỡ lấy chiếc xe lăn để sẵn trong lớp đẩy ra đón Nguyệt vào.

Từ nhà Nguyệt cách trường học khoảng nhà 5 - 6 cây số, nhưng từ ngày đi học đến nay, Nguyệt chưa nghỉ một buổi học nào cũng như chưa hề đi học muộn bao giờ. Dù nắng hay mưa em vẫn luôn lên lớp đúng giờ. Hết ngày, mẹ Nguyệt lại căn giờ giấc đi đón con về nhà. Ăn ăn tối xong, Nguyệt lại nhờ mẹ vệ sinh thân thể và vết thương hở rồi ngồi vào bàn hoc đến 23h đêm mới đi ngủ. Có hôm làm chưa hết bài tập, bố mẹ dục Nguyệt đi ngủ nhưng cô bé vẫn cướng quyết làm xong bài tập đã. Đến sáng, chị Chất dậy sớm nấu cơm nước cho cả nhà, thấy Nguyệt ngủ trên chiếc xe lăn mà xót lòng.

Kể về quá trình học tập của con gái, anh Nguyễn Văn Tuyển (47 tuổi, bố của Nguyệt) tâm sự: "Gia đình thấy sức khỏe và căn bệnh của cháu khá nặng và khó lòng qua được... Thế nhưng, Nguyệt đam mê học lắm. Nó đòi bố mẹ cho đi học bằng được. Nhiều khi biết rằng cháu đi học thế về nhà cũng mệt, thêm nữa kinh tế gia đình khó khăn mà tương lai thì xa vời quá nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng cho con được toại nguyện". Được biết, mẹ Nguyệt quanh năm chỉ ở nhà với công việc cơm nước, đưa đón con đi học. Ngoài ra còn tranh thủ cầy cấy được ba sào ruộng để đủ gạo ăn cho 6 thành viên trong gia đình. Còn anh Tuyển phải đi làm phụ hồ, làm mướn kiếm tiền để nuôi cậu con trai vừa học xong cao đẳng. Bà nội Nguyệt (cụ Nguyễn Thị Ái) thì sức khỏe già yếu, bà chỉ biết lần mò bếp núc giúp con dâu mỗi khi vắng nhà.

Trao đổi với PV về cô học trò giàu nghị lực, cô Hoàng Thị Yến, Phó hiệu trưởng Trường THPT Ba Đình, từng là giáo viên chủ nhiệm của Nguyệt cho hay: "Nguyệt là một học sinh đặc biệt. Phải nói rằng em ấy rất giàu nghị lực. Em Nguyệt cũng học khá tốt các môn tự nhiên, đã nhiều năm cấp 2 em đạt học sinh giỏi và cấp 3 này, sức khỏe có phần suy yếu nhưng em vân lỗ lực để đạt danh hiệu học sinh khá.

Không những thế, Nguyệt còn là người rất tự trọng, em không muốn mọi người nhìn mình bằng ánh mắt tội nghiệp nên em luôn phấn đấu học tập tốt. Hiện tại, lớp em đang theo học lớp chuyên Toán của trường. Có lần tôi sợ em học lớp chuyên thì quá tải so với sức khỏe nên góp ý với gia đình chuyển em sang lớp bình thường, nhưng Nguyệt vẫn quyết tâm ở lại học và hứa rằng sẽ theo kịp các bạn".

Cô Hoàng Thị Yến, Phó hiệu trưởng Trường THPT Ba Đình, cho biết: "Chúng tôi có rất nhiều lớp thế hệ học sinh đi qua, có nhiều em cũng khó khăn về gia đình, kinh tế, hay thiếu thốn tình cảm gia đình, điều đó đã là một nỗi bất hạnh. Song, với em Nguyệt và gia đình em, đây là một hoàn cảnh bao gồm tất cả của nỗi bất hạnh. Nguyệt đã vượt qua cái khó khăn, thiếu thốn mặc cảm về bản thân mà đến trường hòa nhập với mọi người. Chúng tôi vô cùng khâm phục tình yêu và tinh thần của bố mẹ em nữa".

Bệnh tật và nghèo đói

Qua tìm hiểu của PV được biết, gia đình anh Tuyển đang là hộ nghèo của xã Nga Văn từ năm 2001 đến nay. Có lẽ việc khắc phục kinh tế nhà anh Tuyển như một bài toán khó, vì gia đình anh đã đổ hết mọi khoản tiền vay ngân hàng làm kinh tế cho hai con gái trị bệnh. Cho đến này, hai chị em Nguyệt vẫn phải uống thuốc và đi khám lại vết thương di căn của khối u hàng tháng. Chính quyền và bà con trong xã đã có những hành động tương thân tương ái cho các em nhưng cũng chỉ ở mức độ "của ít lòng nhiều". Do vậy, cuộc sống hàng ngày của cả gia đình vẫn luôn rơi vào bế tắc, khó khăn vô cùng.

Thu Trần - Bình Trịnh

(theo: doisongphapluat.com)

Những tin khác

Bình luận (0)

Chưa có bình luận!

Vui lòng Đăng nhập để gửi ý kiến của bạn!