Say thuốc lào Nga Văn

  • NamMV
  • Thứ Hai - 15/07/2019 15:53
  • 183 views

Năm đầu về nhà chồng cũng là lần đầu tiên tôi làm thuốc lào, vốn gái quê gia đình làm nông nên mẹ chồng nói qua cách làm là tôi làm được. Chuyện của tôi chỉ có thế nhưng chuyện bên lề cây thuốc lào thì nhiều nên tôi muốn ghi chú lại.

Điều đầu tiên mà bất kỳ ai cũng nhận thấy khi đặt chân lên đất Nga Văn mỗi khi vào vụ thuốc lào là hương thuốc cùng không khí nhộn nhịp, nhà nhà phơi thuốc, người người làm thuốc.

Có thể người dân nơi đây đã quen những công đoạn làm thuốc và coi đó là niềm vui nhưng hầu hết họ đều phải thừa nhận làm thuốc lào rất vất vả. Nhà đông người còn đỡ chứ ít người thì càng vất.

Ngày làm việc của bố mẹ chồng tôi bắt đầu từ 5h sáng với hơn 50 nong thuốc, từ trên nóc nhà, dưới sân, trong vườn, ngoài ngõ, đâu thoáng sạch có nắng là ông bà tận dụng phơi. Sau đó tranh thủ ăn bữa sáng rồi lại làm tiếp.

Bố chồng tôi thái thuốc còn mẹ chồng phơi thuốc, mỗi người một việc. Phơi thuốc đòi hỏi phải khéo léo có kinh nghiệm nên tôi có muốn làm mẹ chồng tôi cũng không cho. Nong thuốc phơi tới đâu phải có nắng tới đó nên mẹ chồng cứ ngồi ngoài nắng mà phơi. Thái thuốc phơi xong, ghỉ ngơi tẹo ông bà lại quay ra trở nong thuốc giữa trưa nắng, công việc buổi sáng kết thúc cũng đã 11h30.

 

Buổi sáng làm việc mệt mỏi là vậy nhưng bố mẹ cũng không dám ngủ trưa, ăn xong lại ngồi trông thuốc (thực ra có ngủ bố mẹ ngủ không ngon vì 70 nong thuốc ngoài kia trộm lấy trời mưa ai đền được, lại công cốc cả năm trời). Buổi chiều, 13h30 bố mẹ chồng tôi đi bẻ lá thuốc, tới lượt vợ chồng tôi trông thuốc, khoảng 16h thì bố mẹ chở lá thuốc về.

Chẳng kịp nghỉ ngơi bố mẹ đi thu nong và cất thuốc còn vợ chồng tôi bắt đầu tuốt lá thuốc (và đây là công việc tôi làm trong việc làm thuốc). Cất thuốc xong ông bà ngồi xếp lá thành cuộn dài để ủ 3-4 hôm là thái được. Cứ vậy hai vợ chồng tôi tuốt lá ông bà xếp cuộn, vừa làm vừa nói chuyện rôm rả. Hôm nào ít thì 20h tuốt xong rồi tắm giặt cơm nước cũng vào 21h, có hôm nhiều thì 22h đêm mới ăn cơm xong. Đấy là có vợ chồng tôi xúm còn mọi hôm chỉ cớ hai ông bà thì cứ phải 22-23h đêm mới xong.

Tôi túm sơ cua thế thôi, đấy một ngày làm thuốc lào của bố mẹ chồng tôi, ngày nào cũng như ngày nào (trừ ngày mưa) cứ từ 5h sáng tới 22h đêm, làm việc không ngưng nghỉ gần 2 tháng trời. (Nói trộm chứ thấy bố mẹ làm thế này đã vất vả lắm rồi mà sáng nào tôi cũng nghe tiếng máy thái thuốc nhà bên cạnh từ 4h sáng cơ.hix.hix).

Tất nhiên công việc tôi nói trên là vào những ngày trời phù hộ cho nắng chứ còn những ngày mà thời tiết kiểu sáng sớm nắng, giữa trưa trời râm râm, xong làm vài hạt mưa thì đúng là khổ đủ đường ăn không ngon ngủ không yên, nơm nớp lo thuốc lào bị mưa, vừa ăn vừa ngóng trời, đang ăn bỏ dở bát cơm để chạy thuốc. Từ trên nóc nhà, dưới sân, trong vườn, ngoài ngõ chỉ có hai ông bà thử hỏi chạy sao kịp!

Kiểu trời mà mưa mấy hạt xong lại nắng thì đúng là bằng hành xác nông dân. Lôi nong vào xong lại lôi la phơi tiếp 70 nong thuốc, thuốc thái rồi mà không có nắng hay dính mấy hạt mưa thì đen sì hoặc mất màu chả bán cho ai được. Mà thời tiết thì làm gì có chuyện hai tháng trời ngày nào cũng nắng chang chang được cơ chứ.

Bố mẹ chồng tôi còn hay nói đùa: Người ta thì sợ trời nắng còn dân ta nắng là cười giòn tan.

Đấy là chưa kể 7 tháng chăm bẵm cây thuốc lào từ hạt giống bé tí tới cây thuốc to lớn, ngày nào cũng phải ngoài đồng vun đất tưới nước... các thể loại.

 

Ấy vậy mà có những chuyện thế này...
Một hôm mẹ chồng tôi đi bẻ thuốc về mặt thất thần vì bị bẻ trộm mất 20 cây thuốc, mẹ bảo năm ngoái bị mất 70 cây năm nay mất 20 cây chắc sang năm không mất thuốc nữa... mẹ được cái rất có niềm tin nhé!
Hôm sau tôi lại thấy bảo là có nhà để thuốc phơi sương ban đêm, thế là trộm vào cuộn đi 20 nong thuốc lào. Đúng là đời.... Nhà người ta dãi nắng dầm mưa thức khuya dậy sớm làm lụng vất cả năm trời được 20 nong thuốc mấy hôm nữa bán lấy đồng tiền mồ hôi nước mắt mà chúng nó lấy mất còn đâu.
Rồi phơi thuốc ngoài đường bị ăn trộm. Chả là ngoài đường thì nắng, mà trong nhà không còn chỗ phơi nên mọi người tận dụng phơi ngoài đường, ở đây nhà ai cũng phơi vậy cả. Tới lúc thu nong vào thu luôn cả nong lẫn thuốc của nhà người khác lên xe kéo của mình rồi kéo về nhà mình... Thật là lòng tham con người vô đáy mà.

Hay chuyện hiểm họa từ máy thái thuốc, thái không cẩn thận thì bị máy chém vào tay, nhẹ thì gần đứt mảng tay nặng thì đứt gân bàn tay.
Cả xã Nga Văn tính sơ vụ thuốc 2015 có tới 30 người bị máy thái chém tay rồi.hix (nghe từ nguồn tin cậy).

Đấy có cây thuốc lào mà nhiều chuyện lắm...

Về nhà đi đâu người ta cũng hỏi nhà bố mẹ trồng nhiều thuốc lào không? nhiều thế thì lắm tiền lắm? Có nhà ông A trồng thuốc lào mà xây nhà tầng kìa...bla.bla... Họ chỉ quan tâm tới đồng tiền kết quả mà không quan tâm tới quá trình làm để có được kết quả ấy.

Cây thuốc lào là cây kinh tế, giá trị của nó tương xứng với sức lao động mà người nông dân bỏ ra. Chăm thuốc còn vất vả gấp trăm lần chăm con mọn, có khi vất vả hơn cả làm muối ấy, ai làm mới hiểu được nỗi khổ của người trồng thuốc. Làm ra được đồng tiền đâu phải dễ, mồ hôi nước mắt người ta. Nên đừng có ai thắc mắc nữa nhé. Mọi người đã say thuốc nga văn chưa ạ? Còn tôi thì say lắm rùi đấy.

 

(TrangDoDoLa)

Những tin khác

Bình luận (0)

Chưa có bình luận!

Vui lòng Đăng nhập để gửi ý kiến của bạn!